Tội nghiệp thằng cháu của tui.
Hôm qua, lúc nó ăn cơm thường thì nó ăn rất chậm. Nếu có bà nội hay mẹ đút thì nó ăn nhanh. Nhưng nếu để nó tự ăn thì lâu phải biết. Vì thế ba nó nói với nó và chị nó ăn nhanh thì tối không mưa ba dẫn đi chơi. Nó thích đi chơi lắm. Mỗi lần nghe dẫn đi chơi là mắt sáng rỡ luôn.
Thế là nó cũng ăn nhanh. Sau khi ăn xong là cứ theo ba nó hỏi: Tối đi uống cafe nha ba?
Ba nó nói: Con ngủ trưa đi, tối không mưa ba chở đi chơi.
Rồi nó đi ngủ trưa. Đến khoảng 2 giờ chiều nó dậy. Cứ khoảng hơn nửa tiếng là nó lại chạy lại chổ ba nó đang làm hỏi “tối nay đi uống cafe nha ba”.
Đến gần tối nó hăm hở lắm gặp ai trong nhà cũng khoe tối nay ba nó chở đi chơi.
Tắm rửa xong, ăn chiều nó theo ba như cái đuôi vậy.
Tới lúc gần được đi chơi ba nó có cuộc nhậu. Vậy là ba nó bảo mẹ nó chở chị em đi chơi. Ba mẹ con thay đồ xong xui thay trời lại mưa.
Nó bảo với mẹ mặc áo mưa vào chở nó đi chơi. Mẹ nó bảo trời mưa làm sao đi được ước mưa sẽ bị bệnh đấy, để ngày mai hãy đi.
Thế là nó đi ngủ với hy vọng ngày mai sẽ được đi chơi.
Thế là cả ngày hôm nay cứ lâu lâu nó lại nhắc ba nó tối chở đi chơi. Càng về chiều nó hỏi càng nhiều. Mới 4 giờ chiều nó đã hối ba nó tắm rửa để chở nó đi chơi.
Có lần tui hỏi chú chở đi chơi được không, nó kiên quyết phải ba nó chở đi nó mới chịu.
Một lần nữa gần đến giờ đi chơi thì ông bà ngoại nó đi làm từ Sài Gòn về qua thăm. Thế là một ngày nữa ba nó lỗi hẹn với nó. Không biết ngày mai nó sẽ nhắc như thế nào. Có chịu quên hay không nữa.
Bài viết Thằng cháu của tui đã xuất hiện đầu tiên vào ngày ANHVIENSHOP.
from WordPress https://ift.tt/2BvgdGH
0 coment rios:
Đăng nhận xét