Thật sự mà nói tui không phải là người tốt.
Vì tui trong cuộc sống này tui đã làm khổ nhiều người. Trong đó những người tui làm khổ nhiều nhất lại là những người thân yêu nhất của tui.
Ba mẹ, anh chị đã hy sinh cho tui rất nhiều để được đi học. Nhà chỉ có ba anh chị em. Anh cả học hết lớp chín không có tiền nên nghỉ học. Chị kế cũng vì không có tiền đóng học phí nên cũng phải nghỉ học theo.
Chỉ còn có mình tui là học đến đại học. Hồi đó tui học cũng tà tà không có gì nổi bật cả. Năm thi đại học lần đầu tui bị rớt. Trong ý nghĩ của mình tui muốn học một nghề nào đó rồi đi làm. Nhưng cha mẹ và anh chị lại khuyên tui ráng ôn và thi một năm nữa. Nếu không đậu năm sau thì sẽ muốn học nghề gì cũng được.
Hồi đó tui cũng u u minh minh không biết mình thích ngành gì, không biết mình thích nghề gì nên cũng không cãi lại. Thế là tui dành một năm chỉ để ôn thi đại học.
Năm sau, với tâm lý đậu cũng được mà rớt cũng được tui đi thi đại học. Không biết vì tâm lý thoải mái, hay vì đã luyện thi một năm mà tui lại đậu đại học năm đó. Tui nghĩ chắc có lẽ vì tâm lý không có gì để mất nên khi làm bài thi mới thoải mái.
Rồi tui khăn gói vào Sài Gòn theo học đại học, dù gia đình không khá giả cho lắm. Trong suy nghĩ thật tình tui không muốn đi học chút nào.
Lúc đầu tui định học hết năm nhất, sang năm thứ hai kiếm việc gì đó để làm phụ giúp tiền đóng học phí, tiền ăn ở. Khi tui nói ra ý định này gia đình bảo chú ý học hành không nên làm gì, gia đình lại cố gồng gánh được. Thế là tui lại vô tư học mà không còn nghĩ gì đến việc đi làm nữa.
Mặc dù chỉ “chuyên tâm” vào học nhưng kết quả cũng không tốt lắm. Khi thi cuối kỳ điểm cũng chỉ trung bình. Đặt biệt hơn kỳ nào tui cũng dính môn thi lại và cũng có vài môn phải học lại. Và đáng lẽ ra nếu học đúng hạn thì chỉ có 4,5 năm nhưng tui lại đúp nửa năm.
Khi ra trường tưởng đâu tìm được việc ngay nhưng không ngờ cũng lại mất nửa năm để tìm việc. Công việc không đúng chuyên ngành cho lắm lương thấp nên chỉ đủ ăn ở cho mình tui ở Sài Gòn.
Tui lại ích kỷ không chịu phấn đấu để làm việc tốt hơn để đền đáp cho gia đình. Trong khi đó tui lại lây lất làm việc chỉ đủ sống cho bản thân. Còn gia đình đã hy sinh cho tui thật nhiều nhưng chưa bao giờ tui đền đáp được ngày nào.
Tui ước gì có thể quay lại thời gian đi học đại học lúc đó tui sẽ quyết không lập lại như cũ. Tui sẽ vừa đi học vừa đi làm tui cũng quyết học thêm, phấn đấu cho được các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho sau này đi làm.
Nhưng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Chuyện đã qua không thể thay đổi.
Nhưng kể từ nay tui sẽ cố gắng phấn đấu.
Không biết khi tui thành công thì những người thân yêu tui sẽ còn kịp để tui đền đáp hay không. Nhưng tui chỉ biết bước đi thật tốt. Để khi nhìn lại tui sẽ không phải “giá như’ hay “ước gì” như bây giờ.
Đỗ Quốc
Bài viết Thật sự mà nói tui không phải là người tốt. đã xuất hiện đầu tiên vào ngày ANHVIENSHOP.
from WordPress https://ift.tt/31NtsOp
0 coment rios:
Đăng nhận xét