Lại một ngày nữa trôi qua.
Công việc của tui có một chút tiến bộ nhưng không nhiều lắm. Chỉ vì chút tiến bộ đó mà làm cho tui hơi buồn. Dẫu biết rằng khi đã quyết định theo con đường này sẽ gặp buồn bã, cô đơn và nhiều khi thất vọng. Nhưng nhiều lúc không ngăn nổi cơn buồn đó được.
Nhiều khi tui lại nghĩ nỗi buồn đó cũng giống như không khí hay thức ăn. Nó tô điểm cho cuộc sống thêm nhiều vị.
Sẽ như thế nào nếu một người nào đó không bao giờ biết buồn?
Chắc là không rồi
Và cũng không có người nào không bao giờ chỉ biết buồn.
Sau nỗi buồn sẽ là vui thôi, chắc chắn là như vậy.
Và mỗi khi buồn tự nhiên nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn
” Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta, để một mai ta về làm cát bụi”
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta, để một mai vươn hình hài lớn dậy”
Nhiều khi cũng muốn mình được hóa thành hạt bụi để gió cuốn đi thật xa.
Để được bám vào ai đó.
Để được mưa rửa trôi ra sông ra biển lớn, rồi chìm vào đại dương mênh mông.
VÀ rồi nằm ở đó mãi mãi.
Nhưng nhiều lúc cũng muốn biến thành hạt bụi và gió cuốn đi. Gặp những hạt bụi khác. Khi gặp mưa xuống cùng những hạt bụi kia bồi đắp thành phù sa.Làm cho cây cối tốt tươi hơn.
Nhưng nhiều lúc cũng chợt tỉnh ra nghĩ rằng cuộc quá ngắn. Mình đã sử dụng hơn nửa cuộc đời làm những việc chưa đúng đắng. Vậy nên phải dành nửa đời sau để cố gắng bù đắp các sai lầm.
Do đó chỉ nên buồn ít thôi, rồi hãy cố gắng tiếp tục với những dự định, những ước mơ của mình.
Nửa cuộc đời trước mình đã không được công nhận.
Vậy phải làm sao để nửa cuộc đời sau phải có gì đó ý nghĩa.
Và đấy lại là động lực để tui tiếp tục tiến bước.
Nếu người khác với một mục tiêu họ có thể thành công trong một tháng.
Thì với tui có thể đến một năm hoặc lâu hơn, tui cũng không biết nữa. Nhưng tui sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa.
Chắc chắn không bao giờ bỏ cuộc nữa.
Người chọn con đường cô đơn:
Đỗ Bảo Quốc
Bài viết Lại nổi cơn buồn đã xuất hiện đầu tiên vào ngày ANHVIENSHOP.
from WordPress https://ift.tt/2pnUX2P
0 coment rios:
Đăng nhận xét